“Đố ai nằm võng không đưa
Đố ai gặp lại người xưa không nhìn”
Dù sao cũng là người mình từng một thời thương yêu, dù giờ đã hết, đã làm lơ thậm chí là hận, con tim sẽ có phản ứng riêng của nó. Nó sẽ sắp xếp từng con người, từng câu chuyện vào mỗi ngăn riêng mà nó thích. Lý trí khó mà can thiệp vào được.
Gặp lại người xưa cũng như đang mở ra một ngăn kéo cũ. Có thể những kỷ niệm xưa ùa về để ta thấy xót xa về một quãng thời gian, về một thời tuổi trẻ. Có thể ta sẽ mỉm cười vì tính bồng bột và trẻ con của hai đứa lúc đó. Hoặc cũng có thể ta nghiến răng nghiến lợi vì hận, không hiểu sao ta từng có thể yêu một người như thế.
Nhưng rồi sau đó thì sao? Cuộc sống bận rộn với đủ thứ áp lực sẽ cuốn ta đi? Yêu thì sao? Hận thì sao? Không phải mọi thứ đều đã là quá khứ rồi sao?
0 nhận xét Blogger 0 Facebook
Post a Comment
Click to see the code!
To insert emoticon you must added at least one space before the code.